Một Số Đoản Văn
Phan_7
Khánh Trữ Quận chúa nghiêm mặt nói: "Hừ, tại sao? Tại sao lại là nữ nhi của ta, máu mủ cuẩt, phải đưa đi hòa thân? Hơn nữa nàng bây giờ còn là đứa trẻ con, lúc này mới đầy tháng . Hoàng thượng dù có đáp ứng, cũng phải đợi đến lúc Nhu nhi lớn lên, khi đó còn không biết chuyện như thế nào." Nếu đến lúc đó thái tử kế vị, thái tử liệu có thích việc kết thân này ? Nếu muốn phá hỏng chuyện này, thì phải phá hỏng quan hệ nam bắc trước . Nhưng mà. . . . . .
Con gái của nàng tuyệt đối không đi hòa thân, hai sứ giả Bắc Trần triều kia, chết chắc! Khánh Trữ Quận chúa môi mím chặt môi, vừa ngẩng đầu thấy mấy hoàng tử phi vây ở bên cạnh bà vú, không ngừng trêu chọc Trầm Vân Nhu, Trầm Vân Nhu vùi trong ngực bà vú, muốn khóc mà không khóc được, bộ dạng không chịu nổi quấy nhiễu, không khỏi khiến người ta đau lòng, đi tới nói: "Nhu nhi ra ngoài một lúc lâu rồi, sợ là mệt nhọc, bà vú ôm nàng đi vào ngủ một chút đi!"
Giải phóng? Trầm Vân Nhu vừa nghe Khánh Trữ Quận chúa nói, không khỏi thở phào một cái. Tuy nói hôm nay là đầy tháng của, nhưng mà nàng vẫn là đứa nhỏ, thời gian ra ngoài xã giao cũng đã hơi lâu một chút. Còn nữa, những hoàng tử phi không ngừng sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, lại không ngừng trêu chọc, tự cho là chơi với trẻ con, là thương yêu, vốn không biết, trêu chọc quá mức, là quấy rầy a! Vốn muốn giả bộ ngủ , nhưng nghĩ tới mình mới đầy tháng, nhỏ như vậy liền bắt đầu"Giả bộ" , bất lợi cả người khỏe mạnh, cho nên đành chịu đựng . Hiện nay lão nương lên tiếng, vừa đúng rời tầm mắt những người này, thanh tịnh một lát.
Bà vú nghe thấy Khánh Trữ Quận chúa nói, khẽ đáp, ôm Trầm Vân Nhu xoay người hướng vào trong phòng.
Mọi người lưu luyến không rời nhìn bà vú ôm Trầm Vân Nhu đi vào, vừa nói: "Vị này bà vú nhìn lạ mặt , không phải mấy người lần trước, chẳng lẽ là mới tới?"
Khánh Trữ Quận chúa cười nói: "Chính là bà vú mới tới. bà vú phương này ôm trẻ con cũng có bộ dáng, so mấy bà vú lúc trước còn phải thỏa đáng hơn một chút."
Bà vú Phương ôm Trầm Vân Nhu vào phòng, đem nàng sắp đặt ở trên giường nhỏ, rón rén đắp kín mền, lúc này mới cười nói với mấy đại nha đầu mới tiến vào: "Các cô nương cũng mệt mỏi rồi? Không bằng đi xuống nghỉ ngơi một chút ? Nơi này đã có ta chiếu cố !"
mặc dù bà vú Phương vào phủ không lâu, bởi vì ít nói chuyện, làm việc chịu khó, rất được lòng người, mấy đại nha đầu mắt thấy Trầm Vân Nhu ngủ thiếp đi, bà vú phương lại quen thuộc với nàng, liền cười nói mấy câu, lui xuống.
Trầm Vân Nhu nghe được tiếng bước chân đi xa, chung quanh dần dần an toàn, cặp mắt đang mơ màng, lại nghe thấy"bộp" một tiếng vang nhỏ, nhất mở to hai mắt nhỏ chăm chú nhìn, bà vú Phương từ trong lòng ngực lấy ra một cái hộp, nhẹ nhàng bóp một cái, mở cái hộp ra, từ trong hộp lấy ra một hắc hoàn ( viên màu đen ) lớn bằng ngón út , dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ sờ hắc hoàn, thấy móng tay từ từ thâm lại , lúc này mới đem hắc hoàn bỏ vào cái hộp, để lại vào trong ngực, sau đó giơ ngón tay lẩm bẩm nói: "Đứa trẻ nho nhỏ, cũng chỉ có thể cho ăn một chút như vậy, nếu nhiều một chút, lập tức chết đi thì không ổn."
Trời ạ, bà vú nhìn có vẻ ôn hòa hiền hậu này cư nhiên lại là sát thủ, lại muốn độc giết mộ đứa trẻ mới đầy tháng ! Trầm Vân Nhu nhìn bà vú phương khóe miệng khẽ nhếch cười, từng bước từng bước đến gần giường nhỏ, trái tim nho nhỏ nhảy dựng lên
Trời sinh một đôi
"Oa oa. . . . . ." Ô a, cứu mạng a, có người muốn độc chết trẻ con a, mau tới cứu người a! Trầm Vân Nhu nuốt nước miếng một cái, phó mặc cho số phận, thê lương khóc.
Bà vú Phương đến gần bên giường, đang muốn có động tác, lại thấyTrầm Vân Nhu đột nhiên khóc lớn , không khỏi giật mình, phản xạ có điều kiện đem tay dấu ra phía sau. Không đợi nàng suy nghĩ kĩ, mấy đại nha đầu đã là quay người chạy trở lại, luôn miệng hỏi: "Nhu nhi làm sao rồi?"
"Có thể là gặp ác mộng , trẻ con rất dẽ nhìn phải đồ vật không sạch sẽ ." Bà vú Phương rất nhanh trấn định lại, không biến sắc gõ gõ móng ngón tay, khiến bột thuốc trong móng tay rơi xuống đất, tức thì từ ái ôm lấy Trầm Vân Nhu, vỗ nhè nhẹ lưng nàng, trấn an nói: "Đừng sợ, đừng sợ, không có chuyện gì ."
Có một bà vú xà hạt ở bên người, có thể không sợ sao? Trầm Vân Nhu tiếp tục khóc lớn, đến khi nghe được thanh âm của Khánh Trữ Quận chúa cùng đám người Thành vương phi, tiếng khóc mới dần dần nhỏ xuống. An toàn rồi sao? Trời ạ, hù chết ta! Thiếu chút nữa là thành trẻ chết oan rồi.
Khánh Trữ Quận chúa ôn lấy Trầm Vân Nhu, luôn miệng dụ dỗ, lại vén xiêm áo nàng lên kiểm tra khắp nơi , thấy cũng không có bị thương, lúc này mới thở phảo, cau mày hỏi bà vú Phương : "Vừa mới còn tốt , sao vừa vào đây , lại khóc thê lương như vậy?"
Bà vú Phương lại đem chiêu tiểu oa nhi dễ dàng thấy đồ không sạch sẽ nói một lần, đề nghị: "Nhu nhi cũng đầy tháng rồi, không bằng ôm đến Hoàng Giác tự dâng hương một chút, thuận đường bảo đại sư nhìn một chút, cấu một cái bùa hộ thân?"
Cái gì? Tính kế không thành , lại nảy ý định khác? Muốn dụ dỗ lão nương ta xuất phủ, để ngươi dễ xuống tay? khổ nổi Trầm Vân Nhu là trẻ con, không cách nào phản kích bà vú Phương, không khỏi nức nở, ô, hi vọng lão nương anh minh một chút, cuối cùng có thể lật mặt bà vú Phương ác độc.
Bởi vì phòng ngoài còn có khách, Khánh Trữ Quận chúa dụ dỗ trong chốc lát, thấy Trầm Vân Nhu không hề nữa khóc lớn, lại đem nàng đưa cho bà vú Phương, nói: "Ru ngủ một chút a !"
A, không cần a, không nên đem ta đây giao cho bà vú Phương a! Trấn định trấn định, chi đànhvận dụng đòn sát thủ của trẻ con tự cứu, Trầm Vân Nhu lần phó cho số mệnh, dùng hết sức lực khóc lên.
Khánh Trữ Quận chúa nghe thấy Trầm Vân Nhu vừa khóc , không khỏi luống cuống, vội muốn đưa tay đi ôm trở về nàng, lại thấy nàng dung hết sức khóc lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn trướng thành màu đỏ tím, tiếp"Oa" một tiếng, toàn bộ sữa ăn lúc sáng nôn ra ngoài.
"Tiểu Quai Quai, đây là làm sao rồi?" Khánh Trữ Quận chúa làm sợ tới mức sắc mặt khẩn trương rồi, một thanh ôm qua Trầm Vân Nhu, luôn miệng nói: "Mau, thỉnh thái y đến xem !"
Thành vương phi cũng gấp, nhanh chóng để cho người chuẩn bị đồ lót tới cho Trầm Vân Nhu thay, lại phân phó: "Thái y đâu rồi, đã tới chưa?"
Trong thời gian Khánh Trữ Quận chúa sinh con đến lúc ở cữ, trong cung có phái một thái y đến , tùy thời chỉ đạo ăn uống cùng hộ lý, vị kia thái y đối với việc chăm sóc trẻ con cũng rất hiểu biết, rất được Khánh Trữ Quận chúa tin tưởng. Khánh Trữ Quận chúa hiện nay mặc dù hết tháng, vẫn giữ thái y ở trong phủ.
Thái y cuối cùng chạy đến, nghe thấy Trầm Vân Nhu khóc lớn đại náo, lại phun sữa, cũng không khẩn trương, cười nói: "Nếu Quận chúa ăn được quá tốt, sữa táo nhiệt , dạ dày của trẻ nhỏ không chịu nổi, nhất thời khó chịu, lúc này mới ói sữa ."
Bà vú Phương thấy Trầm Vân Nhu vừa khóc rống vừa ói sữa, vốn là lo lắng ,lúc này nghe được lời thái y nói, mới thở nhẹ ra một hơi phụ họa theo: "Dạ dày của trẻ nhỏ còn yếu ,không chịu được , nếu không khỏe một chút là sẽ khóc nháo lên."
Khánh Trữ Quận chúa ngẩn ra nói: "Mấy ngày nay cũng dựa theo thái y dặn dò, cũng không có ăn nhiều đồ, nước canh cũng nhẹ,chuyện này. . . . . ."
Thái y vừa nghe, lửng thững đi tới vừa, cầm đồ vừa thay ra của Trầm Vân Nhu, đưa lên mũi ngửi ( bùn nôn quá ! =”=), vẻ mặt nhất thời nghiêm túc, hồi lâu mới nói: "Sữa này mùi hôi chua cũng không nặng ,quả thật không phải do táo nhiệt , chuyện này thật lạ ." Hắn nói xong, xốc đồ lót lên nhìn kỹ, đột nhiên phát hiện phần lưng đồ lót có điểm đen nhỏ, nhất thời nhìn lại, sau đó mặt liền biến sắc, từ trong hòm thuốc lấy ra một cây ngân châm, nhẹ châm vào điểm đen nhỏ kia, mắt thấy ngân châm dần dần biến thành đen, toàn bộ người trong phòng lặng đi, chỉ còn lại tiếng khóc ấm ách của Trầm Vân Nhu.
Thái y khiếp sợ dị thường, lại lấy ra cây ngân châm khác châm vào chỗ sữaTrầm Vân Nhu nôn ra ngoài, thấy ngân châm không biến đen , lúc này mới thở phào một cái, đứng lên nói: "Vương phi, Quận chúa, đây là có người muốn độc hại Nhu nhi."
Trầm Vân Nhu vừa nghe thái y nói, như trút được gánh nặng. Được rồi, thái y kiểm ra sau lưng đồ lót có dính độc phấn, lão nương khẳng định khẩn trương, cũng sẽ không để cho bà vú Phương được như ý rồi, ta cũng có thể an tâm ngủ một lúc. Hi vọng sau khi tỉnh ngủ , đã bắt được bà vú Phương. Trầm Vân Nhu dù sao còn nhỏ, khóc lớn một hồi sau, buồn ngủ dị thường, nghe được mọi người ong ong nói chuyện, rất nhanh liền ngủ say.
Trầm Vân Nhu ngủ một giấc tỉnh lại, quả nhiên không thấy bà vú Phương, bên cạnh đã đổi một ma ma lâu năm đáng tin cậy trông chừng. Khánh Trữ Quận chúa cùng Thành vương phi đám người thay phiên canh giữ ở bên người nàng, không dám thư giãn.
Chừng mấy ngày sau, Trầm Vân Nhu nghe được mấy nha đầu nói chuyện với nhau, mới biết hộ vệ tìm được độc hoàn từ trong người bà vú Phương , bà vú Phương đoạt lấy Độc Hoàn, ăn vào tự sát. Về phần bà vú Phương đến tột cùng do ai sai khiến, tại sao phải làm như vậy, một chút cũng không tra được.
Bắc Trần triều Sứ giả, nghe được có người muốn hạ độc hại Trầm Vân Nhu, thiếu chút nữa đoạt ssi một mạng , vội vàng viết thơ bẩm với Hoàng đế Bắc Trần quốc. Hoàng đế Bắc Trần quốc vừa nghe, cho là Trầm Vân Nhu còn nhỏ, có thể thuận lợi lớn lên hay không còn chưa biết , chuyện đám hỏi, cũng nên để bàn lại sau , bởi vậy hồi âm chỉ thị hai người Sứ giả. Không lâu, hai người Sứ giả liền cáo từ trở về nước.
Ngày tháng thuận lợi trôi qua , Trầm Vân Nhu tỉnh thì liền cố gắng nghe bọn nha đầu bát quái, hiểu rõ tình huống trong Thành vương phủ. Ngày nay đang lúc nửa tỉnh nửa mê, lại nghe mấy nha đầu thảo luận : "Nhu nhi tuy nhỏ, lại khéo léo dị thường, cực kỳ hiếm có . Các ngươi có nhớ chuyện của đám người Kiệt ca nhi khi còn nhỏ ?"
"Nhớ, thế nào không nhớ được chứ? Ba huynh đệ a, ban ngày ngủ, buổi tối làm ầm ĩ, chưa tới một khắc đồng hồ liền đi tiểu ướt mấy lần, huyên náo người ngã ngựa đổ. Đi đường thì thế nào cũng không chịu làm cho người ta đỡ, muốn tự mình đi, kết quả vấp ngã, bọn nha đầu đều bị trách phạt rồi."
"Lại nói, trẻ con đa số giống như bọn Kiệt ca nhi vậy . Khéo léo giống như Nhu nhi, cũng là hiếm thấy, cảm thấy a. . . . . ." Nha đầu kia nói xong, dừng lại lời nói.
Trầm Vân Nhu nghe xong nha đầu lời nói, trong bụng"Ơ" một tiếng, ai da nha, ta nhưng là nhỏ trẻ nít a, quá biết điều, quả thật sẽ làm cho người lòng nghi ngờ. Hay nên khóc sẽ khóc, nên náo liền náo, nên đi tiểu liền đi tiểu, nếu không, làm cho người lòng nghi ngờ, vậy cũng không hay.
Cách được mấy ngày, Khánh Trữ Quận chúa phát hiện Trầm Vân Nhu so lúc trước làm ầm ĩ chút, cũng không kinh ngạc, ngược lại cười nói: "Thái y nói, trẻ con thích ồn ào tinh khí mới đủ."
Hắc,ầm ĩ một chút quả nhiên cũng tốt, ngủ cũng tốt hơn. Trầm Vân tóc mềm phát hiện sau khi mình khóc nháo xong , thể lực quả thật khá hơn chút, cổ vốn nhũn như con chi chi hình như cũng có thể chuyển động rồi. Ngày nay nằm ở trên giường nhỏ, thấy Khánh Trữ Quận chúa đi tới, cho là nàng nghĩ đến ôm mình, bất tri bất giác rướn cổ, bắp chân vừa dùng lực, "sầm"Một tiếng, thân mình liền lật qua, biến thành nằm úp. Nhất thời không khỏi ngẩn ra, ô, có thể xoay người có thể xoay người, thật làm người ta vui mừng a! Ra đời nửa tháng khéo dùng lực trở mình một cái, sau lại muốn lật , cũng lật không được, đang lo lắng , không ngờ bây giờ đã có thể lật người.
Khánh Trữ Quận chúa sớm ôm lấy nàng, luôn miệng khích lệ nói: "Lúc này mới ba tháng , đã biết lật người , chậc chậc!"
Một nha đầu ở bên cạnh nhắc nhở: "Quận chúa, tả nhi ra đời nửa tháng thì đã từng lật người một lần ."
"Đúng vậy a, lần đó còn tưởng rằng hoa mắt!" Khánh Trữ Quận chúa cười trêu chọc Trầm Vân Nhu, chợt nghe được phòng ngoài có người bẩm: "Quận chúa, Thái Tử Phi mang theo hai vị huynh đệ đã tới."
"Mau mời!" Khánh Trữ Quận chúa thời gian này buồn bực ở trong phủ mang Trầm Vân Nhu, đang cảm thấy nhàm chán, nghe được Thái Tử Phi tới, cực kỳ cao hứng.
Thái Tử Phi cũng là mang theo đứa con lớn nhất chu Thừa An tám tuổi tiểu nhi tử ba tuổi chu thừa Ninh tới, vừa vào phòng liền ôm lấy Trầm Vân nhìn, cười nói : " Vài ngày không gặp , lại xinh đệp hơn một chút rồi ." Nói xong liền quay sang Khánh Trữ quận chúa nói : " Khánh Trữ , ngươi nếu không chịu để Nhu nhi nhận ta làm can nương , vật để thân càng thêm thân , để Nhu nhi làm con dâu của ta đi ." Nói xong nháy mắt mấy cái , ta nhưng là hảo tâm . Lúc đầu Bắc Trần quốc khổng phải phái sứ giả tới đây đề cập chuyện đám hỏi sao ? Nếu Nhi nhi sớm hứa gả cho con ta , tuyên cáo thiên hạ , Bắc trần quốc tự nhiên sẽ không đánh chủ ý lên Nhu nhi .
Thái tử phi yêu thích Trầm Vân Nhu không giả , nhưng đồng thời nàng còn có tâm tư khác . Hoàng thái hậu sủng ái Khánh Trữ quận chúa , các vị hoàng tử phi cũng giao hảo cùng Khánh Trữ quận chúa . Con trai nàng nếu có thể thú con gái của Khánh Trữ quận chúa , nàng sẽ lấy được trợ lực không nhỏ chút nào . Tương lai thái tử đăng vị , vị trí hoàng hậu lại càng không ai dám động đến .
Khánh Trữ quận chúa tự nhiên hiểu được tâm tư thái tử phi , chính là hồi tâm nghĩ lại , cũng lo lắng cho tương lai của Trầm Vân Nhu , còn không bằng hiện giờ định thân cho nàng !
Thái tử phi nhìn Khánh Trữ quận chúa hé miệng cười , cũng không có ý phản đối , hai mắt không khỏi sáng lên , chỉ chỉ Chu Thừa An và Chu Thừa Trữ nói :" Thế nào, con nhà ta đều tuấn tú , lớn tuấn tú , nhỏ khỏe mạnh , tùy ý ngươi chọn một đứa ."
Chu Thừa an mặc dù mới tám tuổi,mi thanh mục tú , môi hồng răng trắng , đúng là thiếu niên tuấn tú . Chu Thừa Trữ ba tuổi , mập mạp , bộ dáng hàm hậu , Khánh Trữ quận chúa cười hì hì nói : " Hai đứa đều tốt , thật là khó chọn ! "
Chu Thừa An hơi hiểu chuyện , nghe được lời người lớn nói , không khỏi chỉ chỉ Chu Thừa trữ , reo lên : " Tuyển chọn đệ đệ , tuyển chọn đệ đệ , xem, hắn ba tuổi , muội muội ba tháng , một đôi trời sinh , rất thích hợp a !"
Thích hợp làm muội muội ngươi a ! Trầm Vân Nhu giãy dụa trong lòng Thái tử phi , thuận tiện liếc mắt nhìn bé mập " Thích hợp " một cái , rên rỉ .
Bé mập Chu Thừa Trữ không rõ chân tướng , cười hì hì đi sờ Trầm Vân Nhu , hỏi :" Là muốn đem muội muội gả cho nhà chúng ta sao ?"
" Đúng vậy , ngươi muốn hay không ?" Khánh Trữ quận chúa đừa với Chu Thừa Trữ .
Chu Thừa Trữ dùng lực gật đầu , nhếch môi cười nói :" Muốn ! " ( = = ")
Không cần a ! Không cần đính hôn sớm như vậy a ! Trầm Vân Nhu chuyển khóc không ra nước mắt , lão nương lão nương , hiện tại đính hôn cho ta , có phải hơi bị qua loa hay không ?
Bị ghét bỏ
Người ta nói ba tuổi xem tám mươi , bé mập Chu Thừa Trữ tuy là tiểu nhi tử của Thái tử phi , lại rất ít làm nũng , cả ngày cười tủm tỉm làm cho người ta thích . Trưởng thành lên , khẳng định là một chủ nhân dễ sống chung . Nhu nhi nếu gả cho hắn , kỳ thật cũng không sai . Trái lại Chu Thừa An , mặc dù tuấn tú , cũng không nhất định là lương thiện . Đầu tiên , nếu thái tử thuận lợi đăng vị , Chu Thừa An là trưởng tử , khẳng định tương lai sẽ là thái tử của một quốc gia , đến lúc đó sao rảnh mà bận tâm đến tâm tư nữ tử , sao có thể độc sủng một nữ tử ? Tiếp là , Chu Thừa An lớn hơn Nhu Nhi bảy tuổi, đợi đến khi Nhu nhi lớn lên, hắn cũng không nhỏ tuổi , hai người có hợp ý hay không cũng là một vấn đề .
Khánh Trữ quận chúa đùa với Chu Thừa Trữ , thấy hắn thấy hắn thật thà , càng nhìn càng mừng , trong lòng đã có tính toán .
Thái Tử Phi thuyết phục Khánh Trữ quận chúa, trong lòng mừng thầm ,lại bàn tiếp , Chu Thừa An cùng Trầm Vân Nhu là đường biểu ca biểu muội , hai nhà đều là hoàng thân , môn đăng hậu đối , thật là lương phối . Nhưng nàng cũng biết , cho dù nàng và Khánh Trữ quận chúa đồng ý hôn sự này , kỳ thật cũng không dễ dàng . Đồng lứa trong hoàng thật , nữ oa có huyết mạch hoàng thất , cũng chỉ có mình Trầm Vân Nhu mà thôi.b Hôn sự của Trầm Vân Nhu , không phải cha mẹ bọn hắn có thể tác chủ , còn phải được hoàng đế đồng ý mới được .
Khánh Trữ quận chúa biết được suy nghĩ của Thái tủ phi , cười nói :" Cởi chuông cần tìm người buộc chuông . Lúc trước Viên Thông đại sư chỉ điểm , mới sinh hạ được Nhu nhi . Hiện nay hôn sự của Nhu nhi , tự nhiên còn phải nhờ Viên Thông đại sư ."
Thái tử phi nghe xong liền rõ , việc này nếu có thể thỉnh Viên Thông đại sư mở miệng , không chừng thật có thể thành .
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian